Về thăm thành phố Hoa phượng đỏ - Hải Phòng dấu yêu!
Mỗi chuyến đi một câu chuyện, mỗi
hành trình đem lại một trải nghiệm thực tế mới mẻ, có đi thì có hiểu và sau mỗi
cuộc xê dịch như vậy tôi thấy hiểu đời, hiểu người và chính cả bản thân mình
hơn.
Hải Phòng miền đất níu giữ chân
tôi khi phải trở về nhưng nhất định một ngày nào đó tôi sẽ trở lại.Tất cả về Hải
Phòng là mến khách, sôi động và vui tươi, thoải mái. Chi
phí cho chuyến đi không quá lớn mà lại đến thăm nhiều nơi, từ nơi xa hoa, đô hội
cho đến vùng quê yên ả. Ban đầu tôi chỉ biết đến Hải Phòng qua sách báo và màn ảnh
nhỏ, chưa một lần được đặt chân đến, cái mường tượng trong trí óc tôi khi ấy –
Hải Phòng, một trong những trung tâm kinh tế lớn của Miền Bắc, đặc biệt đây được
mệnh danh là thành phố cảng bởi có nhiều cảng biển quan trọng, là nơi thông
thương, giao lưu, buôn bán với nội địa và quốc tế. Nhưng nếu chỉ có chừng ấy
thì có gì đáng lưu luyến khách thập phương, tôi đến thăm Hải Phòng vào những
ngày mùa hạ, trong ánh bình minh buổi sớm những đoàn thuyền đánh cá trở về,
trên tàu đầy cá tôm, lấp lánh ánh bạc, những ngư dân thoăn thoắt chuyển từng mẻ
cá xuống, cảnh mua bán trên bãi biển tấp nập lắm, sôi động lắm, tôi cứ mải miết
từ xa quan sát và ùa cảm xúc theo những câu nói, tiếng cười vu vơ. Trời sáng dần,
tôi lại đạp xe qua những đồi thông xanh rì, gió thổi lao xao, tôi đi tìm nhà Bảo
Đại để xem nó ra sao, rồi tôi lại tiếp tục vòng ra khu 3 để được tận mắt nhìn
khu song bài lớn nhất Việt Nam – Casino to và đẹp quá, chỉ tiếc tôi không đủ tiền
để vào trong đó thử một lần cái cảm giác ăn thua xa xỉ. Buổi chiều, tôi ra bãi
biển, tôi không xuống tắm
như mọi người mà chỉ dạo vòng vòng, trước mắt tôi một
bãi biển mênh mông, choán ngợp và thoáng đãng, nước biển ở đây không xanh biếc
như những nơi khác, nhưng có lẽ đây cũng chính là lí do cuốn tôi đến đây để xem
nó màu gì, đơn giản là sự tò mò và hiếu kì. Trước biển, mọi ưu tư, phiền muộn
trong công việc và cuộc sống đã theo những con sóng cuốn ra mãi tít xa ngoài
kia rồi. Trời nắng nóng đã khiến tất cả mọi người đổ dồn hết cả ra đây, bãi biển
sôi đông thật, cả du khách Việt lẫn khách nước ngoài,tôi ngồi lại trên bãi cát
1 lúc để lắng nghe tiếng sóng đánh ầm ào, tiếng gió vù vù, thổi phần phật bên
tai, lẫn vào tiếng người nói chuyện, cười đùa. Mặt trời dịu nằng dần, đỏ lòm và
như sắp rơi tõm xuống mặt biển, tôi trở về khách sạn. Buổi đêm, trên bãi biển vẫn
náo nhiệt, đèn sáng rực rỡ, tôi chọn ra một góc trống để ngắm ngọn hải đăng cao
tít, vào hít thở cái không khí trong lành hiếm có. Ngày hôm sau, tôi đi tàu ra
đảo Cát Bà và đảo Hòn Dấu, ở Cát Bà cũng giống như đang ở vườn quốc gia, có nhiều
cây xanh, có cả con đường hoa giấy, trông rất tuyệt, chính vì vậy tôi không thể
bỏ lỡ vài kiểu ảnh.
Còn ở Hòn Dấu haycó lễ hội nên vui và náo nhiệt tưng bừng.
Hai ngày trôi qua nhanh thật, tôi đành phải chào tạm biệt bãi biển Đồ Sơn để đến
thăm trung tâm thành phố Hải Phòng. Thành phố không rộng lắm nhưng cũng nhộn nhịp
vô cùng, đủ các hàng quán, tôi vẫn nhớ mọi người bảo xuống Hải Phòng nhớ ăn món
bánh đa cua, món này là đặc trưng của Hải Phòng cũng giống như đi Hà Nội là phải
ăn phở vậy. Phải nói là hương vị khá hấp dẫn, ngon và lạ miệng. Tôi tiếp tục thuê
xe đi vòng vòng quanh thành phố, tôi chỉ ấn tượng nhất ấy là Hải Phòng có nhiều
cầu bắc qua cảng nước lớn, xe chạy thẳng ra đường đi về phía sân bay Cát Bi, vì
tôi thấy người dân nơi đây bảo con đường ấy mùa này đẹp lắm. Đúng là đẹp thật,
con đường thẳng tắp, hai bên đường hai hàng phượng vĩ nở đỏ thắm một vùng trời,
gió nhẹ, những cánh hoa bay lơ đãng, ve kêu râm ran, nắng chiếu qua màn kính cửa
ô tô. Cứ nhìn và tôi tưởng tượng đến hai dải lụa hồng sóng sánh đổ từ trên nền
trời xanh thẳm kia xuống gần mắt tôi. Bỗng màn kính xe ướt dần, trời đang nắng
mà bỗng đỏ mưa rào, mưa một lúc lại tạnh ráo ngay được, thời tiết mùa này lạ thật.
Thời gian cho chuyến du lịch ngắn ngày cũng sắp hết, tôi chọn điểm cuối là Tiên
Lãng, vì ở đây vừa có không gian đồng quê lại vừa có suối nước nóng. Tôi không
chọn đi cầu mà chọn đi phà, cảm giác cũng thú vị, qua phà Khuể, tôi đặt chân
ngao du qua những cánh đồng, tôi cứ nghĩ Hải Phòng chỉ có núi, biển chứ đâu ngờ
cũng có những cánh đồng rộng mênh mông, nhiều đầm tôm cá thế này. Mọi đồ ăn thức
uống cũng rẻ bất ngờ, họ không có ý niệm “chặt chém” khách thập phương như tôi,
người dân nơi đây rất thật thà, chất phác lại tôt bụng, họ sẵn sàng giúp đỡ khi
bạn nhờ vả những lúc khó khăn mà không hề đòi hỏi bất cứ điều gì. Vậy là chuyến
du hành miền đất cảng của tôi kết thúc trong niềm tiếc nuối, tôi vẫn chưa kịp
đi thăm nhiều vùng đất nơi đây, chắc chắn sẽ còn nhiều điều thú vị lắm. Tôi trở
về mà lòng thấy nhẹ nhõm hẳn, chuyến đi đã cho tôi sống vui, sống khỏe và thấy
có ích hơn, hơn nữa, nhờ chuyến đi này tôi đã hiểu được nếp sống của con người
nơi đây, họ sống thoáng và thương người nhiều lắm, tôi nhớ cảnh nhớ người, cảnh đẹp mà người thì
hiếu khách và vui vẻ. Nếu có dịp hãy ghé qua nơi đây một lần, ghé thăm thành phố
hoa phượng đỏ, một bầu trời hoa bướm lãng mạn, say mê.
(Bài viết của bạn Minh Hường)
No comments:
Post a Comment